Polly po-cket
Hạnh phúc là gì
Em vẫn băn khoăn tự hỏi hạnh phúc là gì đúng không em. Hạnh phúc là gì mà con người đã phải mất cả một đời trải nghiệm để trả lời cho một định nghĩa không bao giờ định hình được. Đến khi hiểu ra, người ta bảo "hạnh phúc chỉ là thứ bịa đặt" không tồn tại trên trái đất này và bất kỳ nơi đâu có cuộc sống tồn tại. "Ngày xửa ngày xưa, lũ quỷ trên trái đất họp nhau lại mưu đồ thống trị con người. Chúng quyết định lấy của loài người hai chữ "hạnh phúc" để dìm loài người vào đau khổ. Chúng quyết định giấu "hạnh phúc" lên đỉnh Everest cao ngút nhưng chúng biết loài người rất thông minh, họ sẽ tìm lại được. Chúng lại định giấu dưới vực Mariana sâu ngàn mét, nhưng loài người sẽ lại dùng trí thông minh để tìm ra. Băn khoăn, một con quỷ cái nghĩ ra một cách là giấu "hạnh phúc" ở ngay cạnh từng con người một, để cả đời họ kiếm tìm, đôi khi nhầm "hạnh phúc" của người khác. Đến tận bây giờ, con người vẫn nhầm lẫn trong việc tìm lại đúng hạnh phúc của mình". Chỉ mới đây thôi, em có nghe chuyện chuyện "một ông lão 68 và vợ 72 tuổi có cả 11 người con đỗ Đại Học. Ông lão thì đi làm xe thồ thuê, bà lão thì ai thuê làm gì cũng làm lấy tiền nuôi con ăn học. Hai ông bà đầu tắt mặt tối suốt ngày chỉ để kiếm vài nghìn bạc mỗi ngày. Thú vui duy nhất của ông bà lão là nhìn các con ăn học nên người". Nếu bảo ông bà có hạnh phúc thì hạnh phúc sẽ giống như một ước mơ chăng. Trong chuyện này, ông bà đã biến ước mơ thành nên một kỳ tích. Mà định nghĩa "kỳ tích" thì chẳng giống định nghĩa "hạnh phúc" chút nào... Lại có những con người mà cuộc đời đã trở thành huyền thoại như Bác Hồ của chúng mình. Người đã lưu lạc khắp nơi để chiến đấu cho tự do, sống một cuộc sống vì mọi người mà không vì mình. Theo Nho giáo phương Đông thì không lập gia đình và không có con nối dõi là đắc tội với tổ tiên, Người đã gạt đi tất cả để cống hiến hết sức lực và tinh thần cho hai chữ "tự do" mà ngày nay chúng ta đang có. Nếu Bác còn sống, hẳn người sẽ vui sướng biết nhường nào. Bác Hồ có hạnh phúc chứ? Câu trả lời chắn chắn là có. Nhưng định nghĩa "hạnh phúc" lại không giống với định nghĩa "hy sinh vì tự do"...em nhỉ... Và ngay tại xã hội Việt Nam bây giờ, nam thanh nữ tú sẽ cảm thấy "hạnh phúc" chỉ đơn giản là có quần áo hiệu, đi xe đẹp, có nhiều tiền đi chơi hàng ngày. Cái "hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp" ấy không thể mang nghĩa hạnh phúc được vì hạnh phúc là khái niệm tinh thần, mà xe, áo, tiền chỉ là vật chất tầm thường mà thôi. Ngược lại, những học sinh sinh viên lao đầu vào học để lấy được tấm bằng làm vui lòng cha mẹ cũng coi đấy là "hạnh phúc". Hạnh phúc làm sao được khi họ chẳng thể là họ, mà chỉ là những cái máy, chỉ biết làm theo mà chẳng hiểu mình đang làm gì. Em có đồng ý với anh, hai từ "hạnh phúc" thật xa vời đối với họ ? Ngay cả những con người thành đạt trong xã hội, không mấy ai hiểu được "hạnh phúc" là gì đâu em ạ. Họ vẫn ngày đêm lao vào kiếm tiền. Giàu có, địa vị, danh vọng họ đều có cả nhưng họ vẫn nghĩ là chưa bằng được người ta, chưa giàu có như người ta, địa vị và danh vọng chưa bằng người ta. Họ lại lao vào tìm kiếm để thỏa ước muốn. Đến khi có rồi, họ vẫn không hề thay đổi, vẫn lao vào cái vòng luẩn quẩn ấy. Cuộc sống của họ no đủ, địa vị cao sang nhưng "hạnh phúc" không phải là "no đủ", và càng không phải là "địa vị cao sang"... "Hạnh phúc không tồn tại". Đúng là vậy. Hạnh phúc không bao giờ đứng riêng rẽ để con người định nghĩa. Nó tồn tại ngay cả trong những gì mà có thể người khác không coi đó là "hạnh phúc". Hạnh phúc ở đâu đây quanh anh quanh em, là những câu nói, hành động thường ngày, là biết cho và nhận, là biết sống và yêu cuộc sống, là biết mở rộng tấm lòng bao dung, là biết chia sẻ, và còn rất nhiều điều nữa ẩn chứa hạnh phúc mà ta phải khám phá để cảm nhận được nó... Và trong tình yêu cũng vậy, nếu "yêu chỉ là viển vông" thì "hạnh phúc sẽ mãi là điều bịa đặt"... phải không em...

TRANG CHỦ
.